Something anew

Ngó lại suốt dọc cái blog này mới nhận ra mày chỉ vào đây toàn những lúc khá khẩm lắm nhỉ. Phải thay đổi dần cái thói quen này mới được, mày không muốn nhìn lại chỉ thấy toàn những rác rưởi mày trút hết vào đây đâu haha. Nói vậy chứ, ngay hôm qua thôi cũng là một thời điểm khá shitty với mày nhỉ, thế nên mày mới nhớ lại cái blog này =))).

Ok chửi bản thân thế đủ rồi, nhắc đến hôm nọ tôi có làm một cái game tâm lý đơn giản. Hay tưởng tượng ra một khối hộp trên một sa mạc mênh mông, và tất cả tôi nghĩ trong đầu là một hộp thép bé bằng lòng bàn tay đặt trên cát. Câu chuyện cũng hợp lý khi người ta kết luận khối hộp đó chính là bản thân mình, ngẫm lại thấy cái tôi mình thật bé nhỏ. Tôi luôn kiếm tìm bản thân mình là ai, hay thật ra mình cũng chẳng la ai cả, một tập hợp ảnh hưởng của nhiều người cộng lại chăng. Tôi luôn nhìn tới nhưng con người khác với ánh mắt tò mò, cố gắng hiểu thấu con người họ, càng biết rõ con người ta bao nhiêu, tôi càng thất vọng với chỉnh bản thân mình (Mày có thể thấy đủ điều tốt ở con người ta, vậy mà người duy nhất mày không thể thấy được lại chính là mày). Ngày hôm qua thôi, khi mà tôi nhận ra rằng crush của mình tuyệt vời đến mức nào, nhận ra mình sẽ chẳng đi đến đâu cả với cái thái độ nhu nhược thế này. No more. (Mày không còn phải thèm muốn tới sự thông cảm của người khác nữa)

Chình vì vậy tôi quyết định khởi động lại cái blog này, một journal thực sự của mình tôi. Now not only the sorrow, it will become something more, everything matters to me.

Thằng say dắt tay thằng tỉnh

Hôm nay không phải là một ngày tồi với tôi, trái lại khá suôn sẻ, tôi kết thúc cái việc khỉ gió trên trường, kịp giờ đi làm rồi một buổi chiều học hành hiệu quả. Nhưng nó chỉ bắt đầu sau bữa bia với mấy thằng bạn tôi khai trương đầu năm. Thật ra mà nói, tôi là một thằng đéo uống được nhiều, và vì thề tôi chỉ dừng lại ở mức vừa phải, nhưng đủ dẫn đến đủ thứ điên rồ.

Tôi về nhà, vừa say vừa tỉnh, nói vài câu bâng quơ rồi một mạch lên phòng, tắt đèn, đóng cửa, vẫn còn earphone trên tai. Tôi lăn ra giường, rồi cái bài Creep ảm đạm đó cất lên, tôi khóc, khóc cho bao cơ hội với mối quan hệ tôi bỏ qua, khóc cho cô ấy, người tôi thích, nhưng đâu bao giờ tôi dám mở miệng. Trầm xuống, âm thanh thánh thót của Sigur Rós, và tôi quỳ xuống ngẩng đầu, cái ánh sáng tưởng tượng cuốn quanh, òa khóc, tôi kệ nó tuôn ra, trào hết ra bao nhiêu niềm hổ thẹn, tủi nhục, cô đơn, những cảm xúc tôi đã dìm nó xuống. Cái bức tường ấy, nó đổ, cuốn hết ra, nước mắt, nỗi thất vọng tràn trề bấy lâu nay theo từng nốt cao thấp, cái mặt nạ, tôi dẫm nát nó thành từng mảnh, tôi không cần nó nữa. Cuối cùng nó cũng hết, nó ra hết rồi, thật trống rỗng, tôi cười, tôi khóc, tôi đéo biết mình đang nghĩ gì nữa, rồi thiếp đi, nhưng nào có được, âm nhạc ấy, tiếng kêu kỳ quái hoang mang của Radiohead nào làm cho tôi yên. Tôi lại dậy, nhìn chăm chăm vào những bóng đen, vệt sáng xọc xiên quanh mình, và bố tôi gọi.

Lấy sức đi xuống, tôi uể oải đập mình vào cửa, bố tôi quát gì đó tôi chả rõ, cầm nồi cơm tôi suýt làm rơi vì loạng choạng, bố tôi lại quát, nào tôi có quan tâm, và tôi làm, cất dọn rửa bát, không một suy nghĩ trong đầu, tôi chỉ làm những gì tôi muốn, mẹ tôi quay ra, bảo tôi vài câu, cũng chả biết là gì nữa, và mẹ tôi đưa tôi tiền hàng tháng, mắt tôi lại đỏ hoe rồi. Tôi đi lên, mong sao mình cứ say thế này mãi, chả quan tâm đến ai, người ta nghĩ gì, chỉ có tôi, và chỉ mình tôi là tôi mà thôi.

Tôi

Chợt nhận ra rằng, tôi đôi lúc cố gắng làm mọi thứ ngược với bình thường, như một nỗ lực thể hiện “cái tôi” be bé của mình, ra vẻ ta đây khác người, HA !. Cái điều mà đéo thể ngờ là cái việc thực sự tôi đang làm là đổ bê tông quanh “cái tôi” đó, và mỉa mai hơn nữa là cuối cùng tôi cũng giống như bao nhiều ai khác mà thôi.

Lại tiếp tục một lối khác tôi đi. Đâu là nơi tôi thuộc về, con đường nào thực sự của tôi ? Dù biết rằng bản thân mình cũng ít nhất phải làm gì đó. Nhưng con người tôi vậy đấy, để thích nghi với một môi trường mới với tôi cũng phải mất một thời gian dài, để rồi khi tiếp tục đi xa hơn, gặp những ngã rẽ, tôi lưỡng lự, tôi sợ sự thay đổi, tôi sợ phải mở ra cái “tôi” trong tôi, tôi sợ để người ta nắm bắt được, nhìn thấu con người mình, tôi nép mình lại, coi tất cả trước mặt là cơn mưa phùn hay bầu trời xám xịt, tôi đâu có ngờ rằng có một lớp giáp cứng đang lớn dần, cho đến một lúc mỗi bước chân bắt đầu chùng lại, tôi nhìn ra xung quanh cái lối mòn đấy, không ai cả, một mình tôi trong cái vỏ của mình, nó thành nơi tôi trú ngụ, nơi tôi ích kỷ giữ hết cho mình. Nào ai biết đâu phải xung quanh đâu chỉ màu xám hay ẩm ướt, tôi tự huyễn hoặc mình rằng một ngày ai kia sẽ phá vỡ cái vỏ ấy, giải thoát tôi khỏi cái nơi này.

Where am i heading ??

The sad part is that i really don’t know the answer…

The reason i created this blog from the very beginning is from a friend who i admire for years. She seems to be very much alike with me, and yet we are in different paths. The way she thinks, speaks or anything she has ever expressed to me, i can see the changes. As i can always see the changes of people from my friends, or anyone i care about. Those slightly details of their behavior, i can see them all, and yet i have no freaking clue which differences in ME ? 

“Compared to other kids, i haven’t had that many hardships. Not really, Stuff has happened, sure. But stuff always happens, right? But the real challenge in my life, the real hardship is me. It’s always been me, As long as i can remember, I’ve never not been afraid. Afraid of failure, of letting people down, of hurting people, of getting hurt. Before, if i kept my guard up and focused on the other things, other people. If I couldn’t feel it, then no harm would come to me. I screwed up. Not only did I shut out the pain, i shut out everything, the good and the bad, until there was nothing. It’s fine to just live in the now, but the best part about now is there is another one tomorrow. And I’m gonna start making them count.”

                                                                                 – Sutter Keely – “The Spectacular Now”