Lại tiếp tục một lối khác tôi đi. Đâu là nơi tôi thuộc về, con đường nào thực sự của tôi ? Dù biết rằng bản thân mình cũng ít nhất phải làm gì đó. Nhưng con người tôi vậy đấy, để thích nghi với một môi trường mới với tôi cũng phải mất một thời gian dài, để rồi khi tiếp tục đi xa hơn, gặp những ngã rẽ, tôi lưỡng lự, tôi sợ sự thay đổi, tôi sợ phải mở ra cái “tôi” trong tôi, tôi sợ để người ta nắm bắt được, nhìn thấu con người mình, tôi nép mình lại, coi tất cả trước mặt là cơn mưa phùn hay bầu trời xám xịt, tôi đâu có ngờ rằng có một lớp giáp cứng đang lớn dần, cho đến một lúc mỗi bước chân bắt đầu chùng lại, tôi nhìn ra xung quanh cái lối mòn đấy, không ai cả, một mình tôi trong cái vỏ của mình, nó thành nơi tôi trú ngụ, nơi tôi ích kỷ giữ hết cho mình. Nào ai biết đâu phải xung quanh đâu chỉ màu xám hay ẩm ướt, tôi tự huyễn hoặc mình rằng một ngày ai kia sẽ phá vỡ cái vỏ ấy, giải thoát tôi khỏi cái nơi này.